Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Thằng Điên - Truyện mini

123loading - Trong cái xóm ổ chuột này, hắn đã sống như một thằng vô gia cư suốt hơn mười năm. Không nhà cửa, chỉ là một tấm bạt che tạm ở con ngõ cụt. Người ta gọi hắn là thằng điên, cũng chẳng ai biết tên hắn là gì. Gọi mãi rồi thành quen, rồi cũng chẳng ai quan tâm hắn tên gì, ở đâu lưu lạc tới, bao nhiêu tuổi. Ai thuê gì hắn làm đó, miệng lúc nào cũng cười khì khì. Ai cũng thương, nhưng trong khu ổ chuột này ai cũng nghèo, lo chạy miếng ăn cho cả nhà đã khó huống chi tính chuyện giúp đỡ hắn, nên thương thì thương thật nhưng chỉ biết để trong bụng.

Trưa nay chẳng có việc gì làm, hắn ra công viên - căn nhà thứ hai của hắn, nằm dưới gốc cây đánh một giấc. Vừa ngoác miệng ngáp dài một cái, vươn vai trở dậy trời đã xế chiều. Hắn cứ ngồi vì chẳng biết đi đâu, về cái lán ọp ẹp thì chỉ làm bạn với muỗi. Ngồi thế cho đến khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Các cặp tình nhân bắt đầu rải rác ngồi trên ghế đá. Hắn ngồi nhìn và cười khì khì. Một cặp tình nhân đi ngang, chàng trai vòng tay qua ôm eo ghì chặt cô gái vào người, hắn đột nhiên cười khì khì, đôi tình nhân giật mình quay lại vẻ khó chịu. "Đồ điên" - chàng trai lẩm bẩm, rồi họ bước đi.

Hắn vẫn tựa lưng vào gốc cây, bỗng từ đằng xa vang lên tiếng kêu thất thanh: "Cướp!Cướp!". Một bóng nhỏ loắt choắt đang chạy ngược về phía hắn. Hắn đưa chân ra. Cái bóng loắt choắt ngã dúi dụi, cái túi xách từ tay thằng bé văng ra, nó chỉ kịp ngoảnh mặt lên nhìn "kẻ phá đám" rồi chạy thẳng. Hắn vẫn ngồi yên. Chủ nhân chiếc túi xách chạy đến, hắn cười khì khì chỉ ra chiếc túi. Thì ra không ai khác mà đó chính là đôi trai gái lúc nãy. Họ nhìn nhau bối rối rồi lí nhí nói lời cảm ơn. Hắn bỏ đi.

Hắn đi nhanh về "căn nhà" của hắn. Thằng bé đang ngồi đấy xuýt xoa hai đầu gối. "Ai dạy mày đi ăn cắp hả. Thêm một lần nữa tao đuổi". Thằng bé co ro vẻ sợ sệt. Hắn ngồi xuống vỗ vai thằng nhỏ "Đau không?". Hắn thương thằng bé mồ côi này, chẳng biết nó ở đâu đến, mấy hôm trước hắn thấy nó luẩn quẩn đói rách ở khu chợ đêm nên dẫn về ở cùng. Dù sao có hai người cũng đỡ buồn. Thằng bé có vẻ biết lỗi, tựa vào vai hắn. Hắn lại cười khì khì, thằng bé cười theo.

TRẦN LÂM (Đồng Nai)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP