Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Mưa Tuổi Thơ

123loading - Mưa quá! Mưa trắng trời và đan vào nhau, xoay tròn như xay lúa trên đầu. Mưa rơi xuống mái tôn như ai ném đá. Mưa gây bột trong lòng và kéo ta trở lại sống với tuổi thơ xưa.
Nhớ ngày bé, nhà nghèo lắm, chẳng có áo mưa xanh đỏ như lũ bạn cùng lớp, mẹ mua mảnh nilong về gắp đôi lại, luồn sợi dây dù vào giữa và bằng cách nào đó không rõ, mẹ đã tạo được cái áo mưa xinh xinh độc nhất vô nhị. Bọn nhóc cùng xóm ganh tị ra mặt, bắt mẹ mình làm cho cái áo mưa như thế, nhưng chẳng có cái nào đẹp bằng cái áo mưa mẹ ta làm. Có áo mưa đẹp, ta xênh xang rự hào và trở nên chăm chỉ tới lớp những ngày mưa. Ta cứ ước cho mưa thật lâu và đường thật dài để được khoác "hoàng bào" mẹ may nhiều hơn một chút.

Mưa mùa hè, lẫm chẫm theo ba đi bắt cá rô lai, hai ba con hai cái nón lá, quần xắn quá gối, tay xách giỏ đi  dọc làng. Mưa càng to, cá rô lai càng nhiều, đặc biệt ở những chỗ nước chảy xiết, những chú rô béo tròn, da nâu nhẵn bóng, lách ngược dòng nước lên bờ, oằn mình trong đám cỏ, cố gắng vũng vẫy để tìm lại nơi vừa dại dột thoát ra. Những chú rô lai thường là rô "cụ kị", có con tới vài lạng, vì chỉ có cá rô trưởng thành mới đủ sức bơi ngược dòng nước ào ạt chảy xiết như vậy. Khi về, giỏ cá của hai ba con thường nặng trễ tay và mẹ bao giờ cũng là người vui nhất vì mẹ sẽ được dịp trổ tài làm món canh cá rô nấu hẹ cho hai cha con ăn "thủng nồi trôi rế" một bữa. Những cái trứng cá rô vảng ươm, tan ra trong bát canh, nổi lên trên nền xanh của rau hẹ, chỉ nhìn thôi đã ứa nước miếng.
Mùi thịt rô đồng xào qua hành mỡ thơm lừng làm ta không tài nào kiểm soát được cái dạ dày cứ liên hồi đánh lô tô trong bụng. Muốn có bát canh cá rô ngon thì phải chọn được loại rau hẹ quê, lá nhỏ tăm, xanh bóng và thơm thật thơm. Nếu ai không biết lại mua phải rau hẹ lai thì khi ăn, rau không mềm mà sác như rơm và không thơm mùi hẹ. Như vậy thật phí bát canh cá rô đồng.

Mưa, có những ngày trốn ba mẹ xuống nằm lì ở nhà nội, túm tụm với các anh chị con bác cả, nghe nội kể chuyện. Giọng nội trầm ấm, hoà cùng tiếng mưa rơi trên mái rạ miên man như vọng về từ cõi nhớ. Mưa nhỏ xuống giọt tranh thánh thót như ai đang lướt tay trên phím đàn, tạo thành dòng thanh âm trong trẻo, len lõi vào những giấc mơ thơ bé hồn nhiên có hoa có cỏ.

Mưa đông là mưa buồn nhất, chẳng được đi bắt cá rô, không được trốn về nhà nội, phải ở nhà đắp chăn nằm ngủ. Nhưng lạ lắm, mắt cứ mở thao láo và miệng mè nheo đủ thứ. Mẹ đành dỗ dành bằng một bát gạo rang. Hả hê ăn ngon lành, nín thinh đến tối. Thức quà ấy chỉ là cơm nguội còn thừa, phơi khô rồi ủ lại cho khỏi ẩm mốc, ngày mưa, mẹ đem ra rang vàng, cho thêm chút đường, giòn tan, ngọt lịm, sao mà ngon thế, hơn cả kẹo Mỹ, kẹo Nhật bây giờ.

Xuân về, mưa phùn bay lất phất, phủ trùm trên rặng xoan màu tim tím thật buồn. Có người con gái tựa mái hiên nhà, chạnh lòng thương mẹ những ngày mưa. Mai kia cô theo chồng về xóm dưới, chỉ cách một con đê nhưng sao đường xa quá!

Có vùng quê nghèo thuộc đồng chiêm trũng, mưa rào là nước trắng xoá mọi nơi, nước kéo trời và đất làm một, cùng một màu nhờ  nhờ u ám. Đôi khi đã vào vụ cấy, mưa làm cho lú giống như cỏ dại, nổi nênh, phất phơ, cố ngoi lên mặt nước. Mắt mẹ nhìn xa xăm mà ngân ngấn âu lo. Mùa này biết có trồng được vồng khoai nào để đắp đổi cho lúa?

Lớn một chút, khi ta đã là thiếu nữ, duyên dáng cùng tà áo dài trắng muốt tới trường thì mưa cũng không còn hồn nhiên nữa. Mưa làm ai thẹn thùng e lệ, nép vào mái hiên không dám về, vì mưa biến màu trắng học trò trở thành màu trong suốt, mưa làm ai phải đi chung ô với ai để lòng bâng khuâng sao xuyến, chợt nhớ chợt thương kẻ xa lại không đâu.. Rồi mỗi chiều mưa, có người cứ cố tình quên ô, có người lại vô tình về trễ để ngang qua lớp nhỏ tóc huyền đi chung ô chiều mưa hôm nào. Giờ hai nhỏ ấy biết có còn vô tinh đi chung ô nữa không, khi ở chốn thị thành mưa cũng gấp gáp, vội vàng đến từng giây từng phút?

MAI TRẦN (Hà Nội)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
BACK TO TOP